....một thành phố biển tươi đẹp.
Hải phòng- thành phố hoa phượng đỏ...thành phố biển xinh đẹp và thanh bình...nơi đây có những con người " ăn sóng, nói gió", hồn hậu và chân thành....với những món ăn bình dị nhưng đậm đà hương vị.....hãy một lần đến với thành phố của mình, cậu sẽ thấy....nơi đây " đất bỗng hóa tâm hồn".

Đây là một trong những con đường trung tâm thành phố...mỗi đợt hè về lại được tô sắc thắm đỏ tuơi của những cành phượng vĩ..

Đây là quảng trường nhà hát lớn...được xây dựng từ thời pháp...một trong những nhà hát đẹp nhất đông dương thời bấy giờ...

Quán hoa trung tâm thành phố...đến đây cậu sẽ mua được những bông hoa đẹp nhất và tươi thắm nhất.

he he...đây là tượng nữ tướng lê chân...người đã có công khai phá lập lên thành phố hải phòng ngày nay..( tớ luôn coi đây là biểu tượng của con gái hải phòng)...con gái hải phòng cá tính nhưng sâu sắc... ( nhìn chung cái này cho cậu nhận xét tiếp vậy).

Người hà nội tự hào vì có hồ tây thơ mộng.... người hải phòng quê tớ còn tự hào hơn với "sông lấp"...nơi đây ngày xưa đã từng nhộn nhịp trên bến duới thuyền...cùng theo dòng chảy của thời gian... sông lấp vẫn êm đềm chảy từng ngày, chạy dọc suốt con đường thành phố...hòa cùng nhịp đâp trái tim của người hải phòng...
Món Ngon

Cái món ăn giản dị này gắn bó với người Hải Phòng từ sáng đến đêm, từ đông chí hạ. Du nhập sang nhiều vùng đất khác, nó được trang điểm thêm nhiều thứ ngon, bổ, cầu kỳ hơn nhưng bát bánh đa cua đất cảng vẫn luôn gợi nhớ trong lòng người xa quê.

Buổi sáng thức dậy, thứ quà sáng mà người đất cảng nghĩ đến đầu tiên là bánh đa cua. Một nhúm bánh đa đỏ trần sơ, rau muống chẻ đôi, xanh mướt, gạch cua óng ánh vàng, chả lá lốt nâu đậm đà và một chút hành khô thơm lựng. Nước canh phải thật trong, là thứ nước xương và cua đã gạt hết bọt. Người Hải Phòng không ''ăn lớn'' như tiếng lành vẫn đồn xa, bát bánh đa chỉ nhỏ vừa vừa, ăn không ngán. Mùa hè, bánh đa cua kéo khách bởi cái màu xanh bắt mắt của rau muống đầm xanh, giòn và mùa đông là vị ấm áp của cua đồng béo ngậy.